SAI NHỚ BÀ NGOẠI RỒI
Gửi bà của cháu
Cháu của bà đây, không hiểu sao mỗi khi cháu nghĩ đến bà là đồng thời hình ảnh bà đợi cháu trong cơn mưa xuất hiện. Hình ảnh đó không tốt chút nào hết ý bà ạ vì chính cơn mưa đó làm bà ốm nặng và mất đi. Cháu sợ lắm
Nhưng không đặng mà mỗi khi qua đi hình ảnh đó là cháu lại nhớ đến rất nhiều kỷ niệm khác của cháu khi còn bà bên cạnh
Cháu đáng ghét quá, đến h cháu vẫn thấy bản thân vô cùng đáng ghét và đã hành động ngu xuân như vậy vào thời điểm đó. Hình ảnh tối đó mưa to không dứt cháu với chú Cơ chạy vội sang bà khi nghe tin bà ốm cháu thấy sao lúc đó không ai tát cháu một cái cơ chứ.
Bà tốt thế, bà hiền thế, bà yêu cháu như thế cơ mà sao cháu lại làm bà bị ốm nặng cơ chứ.
Nãy cháu có xem một video nói về những người ông và người bà đã yêu thương cháu của mình như thế nào:
Nào là người bà cùng người cháu ăn bún nhưng tất cả thịt đều để cho người cháu còn mình thì ăn bún không
Nào là người ông đi đâu về cũng có một ít trái quả cho người cháu của mình ở nhà
Nào là người bà biết được hôm nay có cháu về nên dù lưng còng vẫn chống gậy ra chợ mua những món đồ mà người cháu thích về
Huhu nào là người ông không ngủ đến cạnh người cháu , đưa toàn bộ tiền tiết kiệm cho cháu bảo sắm gì đó cho bằng bạn không bị thua kém ai.
Tại sao trong mắt cháu những hình ảnh đó đều trùng lên hình ảnh của bà, cháu đã bật khóc ngay lúc đó đấy bà ạ.
Cháu nhớ món đậu xốt cà chua của bà, dù có ăn ở đâu, bao nhiêu lần tại sao lại đều không giống trong trí nhớ của cháu.
Cháu nhớ hồi đó ai cũng biết cháu thích ăn bánh dợm, nên mỗi lần cháu về quê là bà sẽ dắt tay cháu sang chợ để mua bánh dợm cho cháu, cháu thích ăn lắm nhưng tại sao từ sau khi bà mất lúc cháu ăn bánh dợm đều cảm thấy không ngon và đến hiện tại thì cháu không còn ăn loại bánh này nữa.
Cháu nhớ hồi đó cháu thích uống sữa đậu nành và xin bà sẽ xem tại túi tiền tự may xem có tiền không để cho cháu đi mua uống.
Cháu nhớ mỗi khi ngủ đều được ngủ dưới quạt đuổi muỗi, quạt này công suất thấp lại kêu rất to nhưng không hiểu sao những tháng hè đó cháu luôn không cảm thấy nóng mà còn ngủ rất say.
Cháu nhớ mỗi lần bà nhức chân cháu sẽ cầm bình thuốc ngâm của bà để bóp chân cho bà, chân bà gầy lắm , yếu lắm nhưng hàng ngày bà vẫn chống gẫy đỡ cái lưng còng ra chợ đi mua đồ về nấu cho cháu ăn.
Cháu nhớ mẹ cháu thỉnh thoảng sẽ mua ít đồ xịn và ngon cho bà nhưng bà không ăn, toàn cất đi để dành rồi đưa cho cháu ăn mỗi khi cháu về .
Bà ơi cháu nhớ bà quá , nhớ cái chạn bát gỗ liêu xiêu đầy bụi, nhớ cái bếp 3 càng nấu rơm, nhớ bữa ăn chỉ có độc cơm và nước mắm , nhớ lúc bà tắm cho cháu ở bờ giếng.
Để rồi hiện tại mỗi khi cháu gặp khó khăn, hay cảm giác không thể vượt qua được đều sẽ gọi bà, cầu xin bà xuất hiện dẫn dắt cháu.
Cháu còn nhớ một lần và từng kể cho rất nhiều người nghe đó là: Lần cháu bắt xe từ hải phòng về Bắc Giang nhưng bị nhỡ chuyến nên khi đến chân cầu ở Hà Nội không thể bắt được xe về Bắc Giang. Lúc đó trời sắp tối rồi, cháu có nghĩ đến bà và rồi lúc đó xuất hiện một chiếc xe biển số 98 của Bắc Giang dừng lại ngay cạnh cháu xem đèn xe hoặc lốp xe gì đó. Cháu có lại gần và hỏi thì được biết đôi vợ chồng đó nhà cũng ngay gần bến xe luôn. Cuối cùng sau khi trả lời một vài câu hỏi thì cháu được họ cho quá giang về đến của bến xe luôn. Không hiểu sao nhưng cháu tin lần đó có bà dẫn dắt cháu đưa cháu về nhà an toàn.
Còn rất nhiều lần khác nữa, mỗi lần cháu có trực giác bà đang nhắc nhở cháu việc xấu xảy ra thì cháu biết một việc tồi tệ sắp đến. Sợ hãi có, suy sụp có, đau lòng có, thất vọng về bản thân có nhưng sau cháu cảm thấy vì có bà và người nhà của cháu mà cháu nghĩ, cháu có thể vượt qua được.
Nhưng bà ơi, cháu không chịu thêm được nữa đâu, cháu đau khổ lắm. Dù biết ai sinh ra cũng có trách nhiệm nhưng mà cháu sợ trách nhiệm đến quá sớm cháu không trụ vững được.
Trước đây thì cháu cảm thấy cháu muốn lấy chồng, nhưng rồi cháu nghĩ nếu cháu lấy chồng rồi thì bố mẹ cháu sẽ như thế nào nếu chẳng may có bệnh tật ập đến, cháu của cháu có ổn không khi không có người răn dạy và lo từng bữa ăn rồi hay như anh Chinh sau khi trả bớt nghiệp trong tù thì ra ngoài xã hội rồi anh ấy có thể hào nhập với cộng đồng được nữa không. Trang cũng không làm cháu bớt lo được bà ạ , cháu cảm thấy chị ấy dược gả và một gia đình có chồng và bố mẹ chồng rất hiền hoà và tốt bụng nhưng vì anh Thanh chồng chị ấy không có ý tiến thụ nên lúc nào cháu cũng cảm thấy một ngày nào đó chị ấy sẽ về nhà ở sống một mình. Còn Nga thì sao, cháu thấy nhiều mặt Nga trưởng thành hơn cháu nhưng vì lẽ gì đó cháu thấy nó với Minh chồng nó không hoà hợp chút nào, rất có thể oánh nhau đến nhập viện luôn.
Nhưng giờ thì cháu cảm thấy cháu nên suy nghĩ kỹ lại việc lấy chồng. Các suy nghĩ trên thì vẫn luôn khiến cháu phải suy nghĩ bà ạ nhưng giờ thêm một nỗi lo khác là cháu đang nợ chồng chất , cháu chưa thể làm chủ kinh tế được nên nếu lấy chồng sẽ càng bí bách hơn hiện tại, càng không hỗ trợ được gì cho gia đình mình. Nên cháu thấy lấy chồng rồi gia đình cháu thiệt lắm, không xứng.
Cháu từng nghĩ nếu cháu không lấy chồng, anh Chinh cũng không kết hôn với ai mà chỉ chăm cho hai thằng thì việc cháu ở nhà cũng oki mà nhỉ. Đến lúc kinh tế dư dả cháu lại có thể tiếp tục đi trải nhiệm thêm cuộc sống, cuộc sống mà cháu vẫn muốn sống. Bà thấy cháu nghĩ vậy có được không dù việc này sẽ khiến mẹ cháu buồn lòng. Cháu thật sự không muốn sống tách khỏi gia đình này bà ạ.
Bà có còn nghe thấy lời cháu cầu nguyện không?
Bà ơi.
Mình vừa nói với mẹ là hiện tại chưa có suy nghĩ lấy chồng. Lúc đó tâm trạng tệ quá nên mới lỡ nói , hiện tại chắc mẹ buồn với không ngủ được vì nghĩ. Làm sao giờ
Trả lờiXóaLần trước đi thăm anh zai mình có cầu bà sẽ phù hộ giúp mình đi đến nơi về đến chốn. Và mình đã an toàn hạ cánh ở nhà nha. Cảm ơn bà rất nhiều. Yêu bà
Trả lờiXóaNgoại ơi, bà nội mất rồi, không hiểu sao nhưng dù bà hay bà nội mất cháu đều thấy cháu có lỗi kinh khủng. Ai cháu cũng có lời chưa nói, chưa giãi bày. Cháu cảm giác mình bất hiếu quá. Cháu có thể lo cho gia đình mình được không, mong bà che chở và bảo vệ gia đình cháu. Cháu sợ lắm
Trả lờiXóaBà ơi, lúc nào đứng trước những lựa chọn cần đặt niềm tin vào cái gì đó con đều nghĩ đến bà và mong bà chỉ dẫn con đi đúng đường. Mà lần nào bà cũng không xuất hiện và mỗi lần như vậy con đều đưa ra lựa chọn sai và phải trả giá vì điều đó. Bà hết thương con rồi à??? Con mong bà bình yên nhưng bà có thể về thăm con được không? qua mơ cũng được.
Trả lờiXóa