LẦN ĐẦU TIÊN SAI MƠ GẶP ĐƯỢC BÀ NGOẠI

Thật sự không ngoa nếu mình nói , Hôm nay là lần đầu tiên mình mơ thấy bà ngoại
Giấc mơ ntn nhỉ: 

Cảnh đầu tiên mình thấy là cảnh mình cùng mẹ đến thăm ngôi nhà xưa mà bà ngoại từng ở. Quá đỗi quen thuộc nên lúc ở chỗ giếng nước mình đã lỡ miệng kể với đứa con gái của người đã mua lại ngôi nhà là ngôi nhà này là nơi bà ngoại của mình từng sinh sống. Mình nghĩ mẹ bán ngôi nhà này đi (ngôi nhà mà bà ngoại cho mẹ một phần tiền để mua) để lấy tiền cho mình trả nợ mẹ sẽ thương tâm như thế nào khi vết thương cũ bị bới lên.  Đúng lúc này mẹ mình đi đến , dù đã ra hiệu bảo đứa kia đừng nhắc đến bà ngoại vì sợ mẹ mình đau lòng nhưng rồi nó vẫn cứ nhắc to đến ngôi nhà bà ngoại mình. Mình tức giận quá nên đã chửi bậy với nó là " Mẹ mày, #^$& " đoạn sau mình không nhớ mình đã nói gì rồi mình chạy đi. 

Đến đầu chiều mình sau khi mình chạy đi rồi thì mình có đi vòng khu đền gần nhà. Đến mơi mình thấy một dáng người già bị còng đang cầm gậy chống từng bước bước đi từ ngôi nhà phía sau nhà cũ. Mình tin vào mắt mình thế là mình đi theo bóng dáng đó rồi chợt nhận ra rằng đó là bà ngoại của mình. Người đang đi từng bước từng bước một theo phía sau 3 bà cụ (3 người bạn của bà đều khoác bên ngoài một cái áo khoác mầu trắng) theo lối mòn tiến về phía trước. Mình không hiểu sao, rằng mình chỉ kêu có 1 tiếng " Bà ơi " mà lại không chạy đến chỗ kia, bà không ngoảnh lại nhìn mà vẫn cứ bước qua chỗ ngã rẽ đó. Mình không kìm được nước mắt nữa rồi mình khóc rất nhiều đứng sững ở chỗ đó. Rồi lúc này mình chợt nhớ ra bà mình đi từ một ngôi nhà gần nhà cũ đi ra nên mình có quay lại ngôi nhà đó. thấy bà không đóng cửa mình đã quay lại bước vào nhà quan sát khắp nơi rồi khép cửa lại giúp bà. 

Tối mình muốn quay lại nhà đó xem bà về chưa thì thấy cửa đã khoá rồi. Thật sự lúc đó mình rất sợ, vì ở quê, không đèn trời lại tối nữa nên gần như mọi thứ đều cùng hoà vào mầu đen, với người sợ ma quỷ như mình thì không thể không nói mình quá can đảm rồi. Mình trèo lên nhà định trèo xuống thì phát hiện dưới chân có 1 cái ban thờ miếu thấy có người đến mình đành phải trèo lên chỗ vị trí khác. Thật sự mình cảm thấy mình rất may mắn vì đã nhẹ bớt đi, chứ với tạng người trước của mình không thể leo đến vị trí trốn này.

Chỉ là khi mình nằm trốn ở đó mình nghe thấy tiếng người nói chuyện. Khi ngẩng đầu lên thì phát hiện đó là Dì và Quế đang cãi nhau, cái Quế nước mắt lã chã rơi nói : " Tại sao mọi người lại nói dối là Bà đã chết ?? Tại sao lại khiến con khổ tâm suốt bao nhiêu năm qua? Tại sao bà còn sống mà lại nói bà chết rồi??? Tại sao không cho con biết bà còn sống, con nhớ bà như thế nào mẹ có biết không ???  ...."
Không hiểu sao lúc đó mình lại nghẹn khóc vì mình cảm giác đó là những lời mà lòng mình muốn hỏi. Như kiểu thông qua câu hỏi của Quế với dì mà mình ẩn trong đó là câu hỏi mình đặt ra cho mẹ mong đợi mẹ trả lời. 


Không biết từ lúc nào dì biết mình đang ở đó nghe mà quay mặt hướng chỗ mình hỏi: " Con nghĩ thế nào ?" Uất nghẹn, nghẹn ngào tôi muốn nói là tôi rất khổ tâm vì bị lừa dối, trước đó vì luôn nghĩ do bản thân ham chơi mà bà ốm nặng rồi mất. Nhưng khi mở miệng nói lại không lên lời, toàn tiếng khóc với câu tôi nghẹn giọng nói : "Con nhớ bà mà, sao dối như thế? " 

Sau khi mọi người đã bình tĩnh thì lúc này mọi người mới nghĩ biện pháp trèo xuống. May mắn chủ ngôi nhà có cái miếu thờ này là ngươi quen của Quế nên khi trèo xuống thì cửa mở ra để 3 dì cháu về. Tôi đi chậm lại phía sau cho Quế và dì đi trước. Lúc đi ngang một ngôi nhà cũ, tôi thấy bóng một bà cụ đang cố bẻ một cành hoa hoè vàng thì tôi tưởng bà của mình tôi mới gọi một câu " Bà ơi " rồi chạy đến định bảo để cháu giúp cho nhưng bà cụ này lại không phản ứng lại lời tôi gọi mà sau khi bẻ xong cành hoè thì quay mặt đi ra khỏi sân của ngôi nhà đó. Lúc này tôi mới biết đó không phải bà mình, vì bà cụ này không còong, cũng không chống gậy đi. Dường như đây là một trong 3 người bạn của bà hôm qua. 

Hơi thất vọng đành cũng quay ra đi về. Do tôi khoẻ hơn nên đi được một đoạn tôi thấy có một ngôi nhà rất to đang tổ chức một lễ gì đó (hình như đám cưới), có một cụ ông cứ loay hoay đi tìm bạn đời của ông đó. Nghĩ có thể là bà cụ ở ngôi nhà kia nên tôi có tiến đến bảo rằng : " Cháu có thấy một bà cụ ở ngôi nhà chỗ kia đang bẻ 1 cành hoè vàng " Sau khi để lại lời nói đó thì tôi cũng tiến bước tiếp, lúc này trong đám đông tôi lại nhận ra thêm một bà cụ bạn của bà đang đứng trước đám đông dường như muốn xem náo nhiệt. Sau khi hoà vào đám đông có người nhận ra tôi ???? nói tôi là Minh dạo này mập lên. Rồi có người nói mấy bà hay nói chuyện so sánh thể nào cũng nói đến tôi, bảo là cháu ngoan. Không biết sao nhưng nghe thấy những lời này tôi cảm thấy đúng là rất vui. Vì chắc chắn người các bà nói đến hay khen tôi rất có thể là bà ngoại của mình.

Tôi liền chạy về ngôi nhà mà tôi nhìn thấy bà đi ra. Nhưng rồi tôi không thể không khóc khi nhìn thấy hình ảnh ngôi nhà mở to cửa . Nắng chiếu vào ngôi nhà đơn sơ , rồi cảnh một bà cụ (tôi biết đó là bà mình theo trực giác) đang nằm co ro với một cái chiếu và một cái chăn mỏng trên sàn nhà. Mỗi lần cựa quậy là là lại tiến cửa nhà. Tôi nước mắt cứ rồi tiến đến, ôm lấy thân hình của bà bế lên, đặt lại vào lại nhà vì sợ bà lạnh. Khi bế bà lên tôi giật mình vì sự nhẹ bẫng này, bà nhẹ quá, bà gầy ốm quá, bà đáng thương quá..... Khi đặt bà lại trong nhà cho đỡ lạnh thì bà cũng lên tiếng bảo với tôi : " Bà muốn nằm bên ngoài để nghe được những âm thanh náo nhiệt kia"  Tôi trả lời bà " Vậy để cháu bế bà ra kia nằm " 

Nói là làm, tôi bế bà ra trước cửa nằm, lặng nghe những tiếng chiêng trống náo nhiệt ở cửa làng, chắc hẳn từ đám cưới mà nãy tôi đi qua. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với và, có những câu hỏi muốn hỏi bà , nhưng không hiểu sao không thể cất lên một tiếng nào mà chỉ lặng yên ngồi cạnh nơi bà đang nằm. Tôi biết đây chỉ là mơ thôi nhưng lòng tôi đau lắm. Tại sao không thể nói thêm câu nào với bà?, tại sao bà lại sống khổ như thế?, tại sao mãi bây giờ bà mới cho tôi gặp bà trong mơ? , tại sao chỉ nghe náo nhiệt thôi mà bà lại phải cố gồng mình tiến thêm như thế? tại sao không cho tôi biết bà đã cô đơn như vậy. Hức hức huhu

Tôi cảm nhận được rằng nước mắt tôi nhất định đã rơi khi đang ngủ, vì tôi cảm nhận được nước mắt của chính mình mà. Tỉnh dậy đã là 8h30 sáng rồi. Liệu bà còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa không? Cháu thật sự rất nhớ bà, bà có thể xuất hiện rồi nói chuyện với cháu nhiều thêm không? Cháu có rất nhiều chuyện muốn nói, vì cháu thật sự không thể kể với người khác được.

Cháu rất nhớ bà. Bà ơi

Nhận xét

  1. Lâu rồi không mơ thấy bà, đọc lại những dòng này lại cay măt

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

LẠI BUÔNG TAY RỒI

THƯ GỬI CHỒNG TƯƠNG LAI CỦA SAI

LÂU LÂU MỚI ĐI GẶP A ZAI NHA